Thế giới ngày nay

Một tháng thám hiểm Anh Quốc

18Jan 2019 Will Morgan
  • 转帖

Tên: William Morgan

Xuất thân:Bang Virginia, Mỹ

Cựu thành viên giao lưu Quốc tế Tỉnh Nagasaki

Thời gian đến Nagasaki:2013.8~2018.8

 

 

 

Từ Anh Quốc mình xin gửi lời chào Các bạn đang sống ở Nagasaki! Mình là Will – Cựu thành viên giao lưu Quốc tế Tỉnh Nagasaki, các bạn có khoẻ không?

 

Nếu có bạn nào nghĩ “Will là người Mỹ đúng không nhỉ?” thì đúng rồi đó!

Thật sự là sau khi rời Nagasaki, mình đã đến thăm vợ đang sống ở Anh, hiện tại mình đang sống ở Anh . Hiện tại vẫn chưa kết thúc cuộc sống sinh hoạt của người ngoại quốc (cười)

 

 

Mình ở đây cũng hơn một tháng rồi mà vẫn chưa hết sốc văn hóa nữa.

Anh và Mỹ đều sử dụng chung quốc ngữ là tiếng anh, nhưng có rất nhiều chuyện bất ngờ. Đặc biệt là sau khi so sánh giữa Nhật Bản và Anh, tôi rất lấy làm thú vị với phản ứng của mọi người xung quanh giữa sự khác biệt về ngoại hình và ngôn ngữ của tôi.

Đối với Nhật Bản, ví dụ đối với người nước ngoài như tôi,thông qua vẻ bề ngoài họ sẽ biết tôi là người tây vì thế khi tôi bước vào quán ăn có thể thấy chút lo lắng hiện trên khuôn mặt của nhân viên phục vụ nơi đây. Có thể là vì không biết tôi có thể nói được tiếng Nhật hay không.

 

Nhưng sau khi trao đổi với nhân viên phục vụ nơi đây bằng tiếng nhật, thì tôi cảm thấy được nhân viên thở phào nhẹ nhỏm “an tâm rồi” mặc dù họ không nói ra . Mình cũng kêu hãnh với phản ứng như đã trúc được gánh nặng của nhân viên (cười).

Thế nhưng ở Anh thì ngược lại!

 

Ngoại hình của tôi chẳng khác nào người Anh, nhưng khi nói với nhân viên phục vụ người Anh bằng chất giọng Mỹ thì nhân viên phục vụ người Anh hết sức bất ngờ! với phản ứng đó tôi chỉ muốn nói “sorry” mà không nghĩ ngợi gì(cười)

Thế nhưng, chuyện người ngoại quốc sống ở Anh đối với người Anh mà nói dù có đặc biệt đi nữa thì người Anh cũng không quá bận lòng. Vì số người ngoại quốc sống ở Anh không hề nhỏ.

 

Rất nhiều du khách từ các nơi đến tham quan nhà hát Shakespeare

 

Dân số người nước ngoài cư trú tại Anh vượt quá Nhật Bản cả về số lượng và tỷ lệ. Được biết Nhật là nước có lượng người nước ngoài sống rất ít , người nước ngoài sinh sống tại Nhật chiếm khoảng 256 nghìn người (thống kê cuối tháng 12 năm 2017), chiếm khoảng 2% tổng dân số cả nước.

Theo tỷ lệ đó ta có thể tính được, nếu gặp 100 người ngoài đường tại Nhật thì chỉ có 2 người là người nước ngoài.

 

Tiếp theo hãy xem qua tỷ lệ ở Anh

Thật đường đột nhưng có câu hỏi dành cho các bạn

Câu hỏi là các bạn có biết lượng người ngoại quốc sống ở Anh chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với tổng dân số cả nước Anh không?

A. 4.1%

B. 8.8%

C.14.4%

D.41.1%

 

Các bạn nghĩ sao?

Đáp án đúng là đáp án C – 14.4%

 

Nếu đi trên đường ở Anh, ước lượng cứ gặp7người thì có1người ngoại quốc.

Nếu nghĩ như vậy thì nhiều thật đúng không.

 

Vậy thì, có bạn nào nghĩ đáp án D – 41.1% là đều không thể tưởng tượng nổi không?

 

Thực tế, chọn đáp án D không phải là tỉ lệ người ngoại quốc toàn nước Anh mà là tỷ lệ người nước ngoài ở Luân Đôn!!chiếm gần phân nữa!

Nếu bạn đi dạo trong thành phố London, bạn sẽ nghe thấy nhiều ngôn ngữ khác nhau và bạn sẽ cảm thấy rất siêu quốc tế ^^

 

Trong thành phố Luân Đôn Số lượng người di dân rất đông, khu “tiểu ban○○” tập trung rất nhiều. Trong đó mình đã có dịp đến khu vực Southall được gọi là “tiểu ban ấn độ”. Vừa xuống tàu điện thì sẽ thấy ngay bảng hiệu như thế này.

 

 

http://www.typeoff.de/2008/01/indian-newspaper-search-part-two/

Bảng hiệu “Chào đón đến Southall” được dịch ra 2 thứ tiếng Anh và punjabi

 

Nếu nhìn bảng hiệu sẽ thấy ngoài tiếng Anh còn có thêm một ngoại ngữ nữa.

Thoạt nhìn sẽ không hiểu, nhưng sau khi tìm hiểu thì đó chính là tiếng là punjabi.

Tiếng punjabi là ngôn ngữ chủ yếu sử dụng tại Tây Bắc Ấn độ và Pakistan, là ngôn ngữ được sử dụng nhiều trên thế giới. Thế nhưng ở Anh, ngoài tiếng Anh và Ba Lan thì tiếng punjabi được sử dụng rất nhiều.

Dĩ nhiên khi đến đây thì phải dùng thử hương vị đích thực của món Ấn nên mình đã đến quán ăn Ấn độ tại Southall.^^

Trong thực đơn có ghi chép bằng tiếng Anh nhưng món ăn mà mình biết thì chỉ có một món không hơn không kém.

Khi gọi món thì mình thì thầm “cho một suất cơm văn phòng” (cười)

 

Ở Southall cơm văn phòng sử dụng cho ăn chay (5.75 pao)

 

Phần cơm văn phòng mình gọi đã được mang tới rồi!

Trên khay làm bằng inox chứa số lượng lớn thức ăn chay có vị cay!

Trong khay có món màu trắng nhìn sơ có vẻ không sao nhưng cũng cay phết

Vừa ăn vừa đổ mồ hôi nhưng rất ngon.

 

Từ giờ mình cũng muốn tìm hiểu thêm về nhiều mặt thú vị của nước Anh.

Và sẽ giới thiệu đến các bạn! hẹn gặp lại !

 

Thêm vào đó, những trải nghiện thú vị tại Anh cũng sẽ đăng trong blog tạm thời của mình nếu được các bạn cũng vào xem nhé.

https://williampmorgan.wordpress.com/

(chỉ sử dụng tiếng Anh)