Thế giới ngày nay

Sốc văn hoá và Đồng hồ đếm giờ: Sự phục hồi sau khi trở về từ chương trình JET

15Apr 2019 Mamta Sachan Kumar

Mamta Sachan Kumar

<tiểu sử tác giả>

 

Xuất thân tại singapore, đến Nagasaki với tư cách là người tham gia chỉ đạo ngôn ngữ học thực hiện kế hoạch kêu gọi nhân tài trẻ nước ngoài hay còn gọi là(chương trình JET). Từ ngày 2 tháng 8 năm  2017 đến ngày 30 tháng 7năm 2018 là trợ giảng ngoại ngữ tại trường tiểu học Minami và trường Trung học phổ thông Hasami thuộc thị trấn Hasami Tỉnh Nagasaki.

 

 

Lịch của tôi là chiếc đồng hồ báo giờ. Có số từ 「1」đến「31」 hễ nhấn nút thì số trên đồng hồ nhảy số qua ngày tiếp theo , bên dưới còn có nút xoay nhỏ để chỉnh tháng. Cách thức chỉnh là như vậy . Lúc nào nhìn lịch màu trắng đen được đặt trên kệ sách tôi đều thấy nó rất ngầu . Số 「30」cực lớn màu đen, phía dưới là số 「7」nhỏ hơn là biểu thị cho ngày 30 tháng7. Nói chính xác là「ngày 30 tháng 7 năm 2017」. Nhìn vết bụi mỏng trên mặt là có thể đoán được đó là ngày tôi bắt đầu vắng nhà tham gia chương trình JET. Kể từ ngày trên lịch hiển thị đến nay vẫn không thay đổi.

 

Tôi về nước đến nay cũng đã 7 tháng rồi. Trong khoảng thời gian ấy tôi đã quan sát tấm lịch mấy lần, và có điều lạ rằng tôi cảm giác bị tấm lịch ấy nhìn tôi chính vì thế tôi cũng nhìn ngược lại nó. Tôi đã suy nghĩ rằng sao mình chẳng đổi ngày và tháng. Thi thoảng tôi giả vờ như chẳng có sự tồn tại của tấm lịch, đôi khi lại cảm nhận rõ ràng rằng cứ để ngày tháng như thế không thay đổi gì thì rất vô nghĩa. Thế nhưng  không thay đổi ngày tháng trên lịch không có nghĩa là tôi muốn để như thế không thay đổi gì trước khi tôi đi, mà tôi muốn mãi mãi không quên thời khắc tôi đi du lịch. Để như vậy, thì mỗi ngày tôi có thể nhớ đến chuyện đến Nhật, lúc nào cũng có được cảm giác được sống ở Hasami đầy mỹ lực với ngành gốm nổi tiếng vùng thôn quê Nagasaki và những trải nghiệm có được nhờ chương trình JET.

 

Thời gian càng trôi đi lại mong muốn nó dừng lại.

 

Thật ra, trước lúc về tôi đã đến bưu điện, và đã tự gửi thư đến địa chỉ nhà mình ở Singapore. Tôi đã làm vậy thật đó. Có thể nhìn thấy nụ cười mĩm của đồng nghiệp đi cùng nhưng có vẽ cô ấy cũng không hiểu lý do. Tôi cũng không để ý phản ứng của cô ấy. Nếu hỏi tại sao thì vì lúc đó, tôi đã nghỉ đây không phải là kế hoạch tuyệt vời cho tôi cảm nhận được những kinh nghiệm tại Hasami hay sao.

 

Tôi nghĩ đây là chiến lược tuyệt vời.

 

Nhưng dường như là chiến lược có chút sự cố ý

 

Thực tế thi tôi không cảm nhận được nhiều

 

「Hai(はい), pergi 大学 」

「Ồ ! Bạn là belajar hả 」

「iie (いいえ) , là belajar. Saya working」

 

Còn rất nhiều vấn đề phải sắp xếp khi về nước như thủ tục hoàn thuế và ngôn ngữ. Về nước đã được nữa năm rồi nhưng việc chuyển đổi ngôn ngữ vẫn rất khó khăn. Lẫn lộn 2,3 ngôn ngữ, tôi vẫn cố gắng nói ngôn ngữ trước đây của mình nhưng cứ bị xen lẫn tiếng Nhật. Dịch vụ giao thông công cộng ở Singapore lúc nào cũng theo lịch trình, nhưng trì hoãn một vài phút là mọi người bắt đầu bực dọc.Hơi xấu hỗ một xíu vì thư cảm ơn của đứa học trò mà tôi nhận được kẹp trong quyển sổ tay hưu trí màu xanh nhỏ nhắn của tôi. Chiếc túi nhỏ dưới bàn tôi đã mang về vẫn để nguyên chưa mở ra.

 

Trước khi đi tôi không biết cái gọi là thế giới Hasami nên trước khi đi đã chuẩn bị đủ thứ như là tinh dầu, đồ dùng y tế, trang sức mang theo. Nếu lại đi thì mọi thứ cũng đã sắn sàng . Những hành lý đó tôi không thể lấy ra và cất đi. Cứ định cất đi là lại thấy khó chịu hay  sâu thẩm trong lòng cái cảm giác (nhớ nhung chăng?). Tôi nhận được những đoạn phim quây buổi biểu diễn giao lưu văn hóa bằng line từ các em học sinh trong câu lạc bộ quốc tế, nhưng vẫn chưa xem. Câu lạc bộ quốc tế trước đây tôi cũng đã giao phó lại cho đàn em. Nên đối với tôi nó giống như “những quyển sách để chiêm ngưỡng” và những đọan phim đó như báo vật vậy.

 

「cô ấy đúng là mỹ nữ nhỉ!」

「Đừng quên tôi nhé…」

 

Thế nhưng, trước khi trở về từ Hasami, tôi đã mấy lần tỉnh giấc với nước mắt và mồ hôi giàng giụa vì nằm mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ tôi thấy những em mà tôi xem như con

mình sau khi chia tay đều đã quên đi tôi!tôi biết ngày đó cũng sắp đến, và tôi cũng cảm nhận nổi buồn đó.Tôi cũng trở nên yêu những đứa trẻ nghịch ngợm hàng ngày. Bình thường tôi không thích những đứa trẻ như vậy, nhưng sắp phải xa nơi nầy, không thể gặp lại chúng, thay cảm giác không thích ấy là cảm giác buồn. Dù là trẻ ngoan, không ngoan hay bướng bỉnh.

Người ta thường nói rằng để có thể quen với chương trình JET thì cần tới 1 năm. Và nếu tiếp tục làm việc liên tiếp trong 2 năm thì khi viết sơ yếu lý lịch sẽ dễ đánh giá hơn. Nếu chỉ 1 năm mà về nước thì có thể bị nghĩ chắc đã trãi qua những ngày không tốt lành . Ngược lại bạn có nghĩ rằng nếu so sánh với 5 năm cư trú rồi quây về, thì chỉ 1 năm rồi về nước thì dễ dàng làm quen lại với cuộc sống hàng ngày hơn không

 

Thực sự cũng không hẳn là như vậy.

 

Người ta thường nói rằng đối với chương trình JET thì cũng 「tùy tình huống mà khác nhau」.

 

365 ngày sống ở Hasami. Tôi nhận ra giới thiệu cho học sinh miền quê về thế giới bên kia là sứ mệnh của tôi. Và cũng từ đó dần dần tôi cũng mở lòng mình hơn với các em học sinh.

 

 

Hasami bốn mùa xuân hạ thu đông

 

Thời gian mới lạ làm sao. Có lúc trôi qua rất nhanh, nhưng nhìn đồng hồ đếm giờ thì thời gian giống như dừng lại vậy. Với tôi, khi không để ý tới thì đã sống ở Hasami được một

năm, cùng với sự biến đổi của 4 mùa tôi đã học hỏi được rất nhiều điều hữu ích cho tương lai của mình.

 

Hiện tại tôi đang giảng dạy tại một trường người Nhật tại Singapore. Và có những ngày thật hạnh phúc. Trong các em năm nhất, có một bé gái rất giống với hai em học sinh sinh đôi mà tôi đã dạy ở trường tiểu học tachiminami tại thị trấn Hasami. Thỉnh thoảng tôi lại tưởng tượng vui rằng hay chúng là chị em sinh ba nhỉ.

 

Hãy tưởng tượng thử xem . Hai tay đưa lên và giang rộng ra, các ngón tay hướng lên bầu trời, mắt nhắm lại, cơn gió thổi nhẹ qua. Một buổi chiều ở Hasami, con đường trở về khi tan học là hàng cây trãi dài, nhìn thoáng qua nó có vẽ như người màu xanh khổng lồ buồn bả. Và lúc đó cũng có thể cảm nhận được cơn gió cuối cùng trước khi mồ hôi nhễ nhại vì cái nóng muà hè.

 

Bây giờ, không đi trên cánh đồng đầy chuồng chuồng mà hai bên không bằng phẳng. Mà đến trường bằng con đường lát nhựa xinh đẹp. Giữa đường có biển báo điều khiển dừng xe tạm thời nhưng biển báo đó cũng không ngăn chặn nổi tiếng ồn. Sáng nay tôi va phải tổ nhệnh làm tôi nhớ đến Hasami và cười một mình. Hasami được bao phủ bởi mạng nhện và khi đến Halloween, nó là vật trang trí tự nhiên nhất.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com